Love

Nếu ngày mai xa nhau

Nếu ngày mai xa nhau, chỉ mong đừng đổ lỗi,
Nếu ngày mai xa nhau, chẳng mong làm bạn, chỉ mong cả 2 sống tốt hơn.

Distance means so little when someone means so much
Distance means so little when someone means so much

Em hay bắt đầu những cuộc trò chuyện thất vọng nhiều hơn, rằng em không muốn chờ nữa, em muốn kết hôn.
Anh nghe, có lúc giận em, có lúc giận thành tiếng, có lúc buồn, và có lúc ưu tư, chẳng muốn nghĩ điều gì, có lúc lại sợ em sẽ bỏ anh đi khi anh còn đang cố gắng.

Yêu xa, khoảng cách không làm người ta mệt mỏi, chính 2 người trong cuộc tạo lên sự mệt mỏi đó. Em không còn lạc quan như trước nữa, hay nghĩ đến chuyện chia tay hơn. Em muốn anh về bên em, mặc kệ thế giới.

Nhưng anh không thể. Anh cũng chán khoảng cách này chứ, anh chán nó ngay từ những ngày đầu xa Hà Nội. Anh hậm hực với chính mình, với công ty rằng anh đang hy sinh mà điều nhận lại không đáng.

Yêu nhau xa, gia đình 2 bên không ưng thuận cũng chỉ vì cách xa. Tiền bạc chẳng mua được hạnh phúc, nhưng tiền sẽ giúp bố mẹ 2 bên không phải vật vã 6 tiếng đồng hồ ngồi xe khách để đến nhà nhau chơi. Tiền sẽ giúp 2 đứa tết về chơi cả 2 nhà mà không phải cắt giảm tiền ăn tết. Vì chính em cũng từng nói nếu có xe, mẹ sẽ ko còn phản đối nữa.

Anh chuẩn bị cho 1 tương lai, em cần hiện tại.
Anh chuẩn bị cho mái ấm sung túc, em cần những cái ôm lúc cô đơn.

Ngày rời Hà Nội, điều anh tin tưởng nhất là em sẽ đợi anh về.
Giờ đây, anh không biết tin điều gì. Chỉ luôn sợ rằng, em buông tay vì hiện tại cô đơn khi mà anh đang cố gắng chuẩn bị cho tương lai vững chắc. Anh không khẳng định anh đang làm đúng cách, nhưng đó là cách an toàn nhất mà anh thấy lúc này.

Nhìn con bạn post ảnh chồng mới cưới, nằm ngày o o bên cạnh cái bàn laptop ở nền nhà trọ, màn hình đế chế live-stream vẫn chạy, anh cũng ghen tị điều đó chứ. Tại sao anh không cứ vô ưu vô lo như thế, sống cuộc sống hiện tại, mặc kệ tương lai.
Một năm rồi, hiếm lắm anh mới có 1 ngày thấy yên bình. Áp lực công việc, áp lực tiền bạc, áp lực về tương lai. Là đàn ông, anh cần và sẽ gánh vác.
Anh chẳng ngại điều đó, chỉ mong em hiểu.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

One comment

  1. Cuối cùng là cô ấy vẫn k hiểu cho anh, giống như em và anh ấy từng k hiểu nhau. Giống như anh ấy đã từng khóc khi rời xa em, rời xa Hà Nội, nhưng anh à, có những thứ chính bản thân người trong cuộc như chúng ta đều k biết, rằng đối phương đã và đang thích ứng được một thế giới không có chúng ta. CÓ THỂ chỉ là CÓ THỂ thôi anh nhé, rằng chính chúng ta, mới là người không thích ứng được sự cô đơn khi không có ai đó bên cạnh, còn NGƯỜI TA, đã thích ứng và hp với nỗi cô đơn đó với một người khác- không phải chúng ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *