Suy ngẫm

Bạn luôn còn thời gian để đi đến thành công

Khi rất nhiều tỉ phú công nghệ như Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page đều thành công ngay ở tuổi sinh viên, nếu bạn từng băn khoăn: “Liệu rằng mình đã hết thời gian để làm một cái gì đó?” thì đây chính là bài viết dành cho bạn

You are not running out of time

or How I Learned to Stop Worrying and Began Enjoying Infinity

Câu chuyện về hai nhà chinh phục

Khi khởi đầu sự nghiệp chính trị của mình, Julius Ceasar nói ông đã khóc khi đọc tiểu sử của Alexander Đại đế. Khi được hỏi tại sao, ông trả lời “Bạn có nghĩ, tôi không chỉ khóc khi tôi biết rằng Alexander ở tuổi tôi đã chinh phục rất nhiều quốc gia trong khi tất cả thời gian đó tôi chẳng làm được việc đáng nhớ!”

Câu chuỵện này đã cháy lên trong tâm tưởng tôi khi tôi đọc nó lúc học trung học, bởi vì dường như nó nói về chính con đường tìm kiếm thành tích của tôi. Tôi đã đọc được rằng, ở tuổi 17, Bill Gates đã có được thành công đầu tiên trong kinh doanh. Và tôi, ở tuổi đó thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Điều đó không làm tôi bật khóc, nhưng nó thực sự khiến tôi lo lắng.

Ở tuổi 17, tôi thường xuyên lo lắng:

      ” Liệu rằng tôi đã hết thời gian?”

Giờ đây điều này nghe có vẻ khá buồn cười, nhưng lúc đó, tôi thực sự rất nghiêm túc.

Cuộc chơi

Bạn hẳn biết cái cảm giác đó, cảm giác bị bỏ lại đằng sau trong cuộc đua tìm kiếm thành công. Bị rơi trở lại trong cuộc chơi.

Với một số người, thành công là kết hôn với một người phù hợp, sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ, lái một chiếc xe tốt, có một công việc ổn định, lúc trẻ học tập tốt ở trường. Với một số người khác, đó là tận hưởng niềm vui cuộc sống – những kì nghỉ tốt nhất, những bữa tiệc vui vẻ với những những người bạn thú vị. Rồi cũng có những người luôn luôn kiếm tìm sự hài hòa và bình an trong cuộc sống, giải quyết lần lượt từng rắc rối. Và với một số người, cuộc chơi chính là sống theo những tiêu chuẩn cá nhân mà họ định nghĩa về sự tiến bộ của bản thân.

Phần lớn mọi người, đó là sự kết hợp với một ý tưởng chung: Liệu rằng tôi có đang di chuyển trong thế giới với một tốc độ phù hợp, hay là tôi đang cạn dần thời gian? Liệu rằng tôi đã cực đại hóa được những tiềm năng cả bản thân hay chưa?

Tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng lãng phí thời gian và cơ hội chính là một tội ác mà thành công của tôi chính là nạn nhân cần được giải cứu khỏi sự đột kích của những giờ làm việc thiếu năng suất và ý nghĩa. Hay tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa. Có lẽ bản thân Bill Gates cũng đã từng có những cảm giác này, khi nhìn thời thiếu niên và quảng thời gian dành cho máy tính một cách ám ảnh của mình, ông đã nói:

“Thật khó để tách tôi ra khỏi một chiếc máy mà ở đó tôi hoàn toàn có thể minh chứng một cách rõ ràng là sẽ thành công”

Tôi đã nghĩ là tôi đã ở trên đúng con đường.

Bill Gates
“It was hard to tear myself away from a machine at which I could so unambiguously demonstrate success” – Bill Gates

Mục tiêu di động

Trớ trêu thay, khi tôi bắt đầu vượt qua vài tiêu chí cá nhân, tôi đã khám phá ra một vài thứ đã trở nên rất sai lầm – tôi dã cố gắng chạy theo thành tích

Một điều khá rõ ràng trong cuộc chơi đó là mỗi khi bạn tiến lên, 2 điều sẽ xảy ra:

  1.  Bạn khám phá ra rằng có thể tiến xa hơn so với những điều bạn biết trước đây.
  2.  Những người bạn còn lại chơi với bạn là tốt hơn so với những người đã tụt lại đằng sau. Nói theo cách khác, sự phân biệt giữa bạn và những người cùng chơi sẽ trở nên khó khăn hơn khi nhóm các bạn được nâng cấp hay khi cuộc chơi ở mức độ cao hơn. Hẳn sẽ rất dễ dàng cho Bill Gates khi đứng ở đại học Harvard nếu so với thung lũng Sillicon, nơi ông liên tục phải cạnh tranh với Steve Jobs, Larry Ellison và những “tay chơi” lão luyện khác

Đó chính là nguyên nhân khái niệm “bước đi chấp nhận được” trong khi di chuyển trong thế giới sẽ “tiến hóa” khi bạn ngày càng khám phá ra nhiều cơ hội hơn. Khi Bill Gates tạo ra 1 triệu $ đầu tiên, có lẽ nó là một sự tiến bộ vượt bậc, một thành công đáng ghi nhận với ông ấy. Thế còn khi ông ấy kiếm được 2 triệu, 10 triệu, hay là 100 triệu $ thì sao? Làm sao ông ấy biết rằng mình đã không vượt quá thời gian để đạt được những thành tích đó khi ông có được 1 triệu đô đầu tiên. Nếu ông đánh giá bản thân dựa vào việc chiếm lĩnh thị trường, vậy ông ấy sẽ đi đâu sau khi đã đảm bảo tới 95%?

Những câu hỏi này làm tôi trở nên điên đầu hơn, nhưng chúng có vẻ là một sự tiến triển logic để hiểu về cuộc chơi. Ví dụ, các nhà di truyền học nói rằng trong 12 người châu Á thì sẽ có 1 người là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. Vậy Julius Caesare cảm thấy thế nào khi ông không để lại đế chế cho một người trong gia đình? Hoặc Alexader khi không có bất kỳ người con nào? Liệu rằng Thành Cát Tư Hãn có phải là tay chơi tốt hơn? Điều gì đã khiến Bill Gates nghĩ về gia đình và những đứa trẻ? Liệu có hợp lý không nếu ông ấy muốn có hẳn một hậu cung? Liệu nó có hợp lý cho tôi không nếu tôi cũng muốn như vậy?

Nếu bạn tiếp tục những câu hỏi này, làm sao bạn có thể theo đuổi mục tiêu? Làm sao bạn có thể không cảm thấy chán nản, mệt mỏi và lo lắng.

Cuộc hành trình

Cuối cùng, tôi đã tìm tới cuốn sách “Zen and the Art of Motorcycle Maintenace”. Trong câu chuyện đó, Pirsig, một chàng trai trẻ, đã tham giá một cuộc leo núi với các thầy tu già. Anh ta đã cố gắng trong suốt cuộc hành trình, để rồi đến phút chót lại bỏ cuộc, trong khi đó các thầy tu dễ dàng tiếp tục leo lên tới đỉnh núi. Điều rõ ràng là Pirsig, đã tập trung quá nhiều vào việc leo lên tới đỉnh núi, thay vì quá trình leo núi và mỗi anh ta mất dần ước muốn và sức mạnh qua từng bước chân. Trong khi đó, các thầy tu lại coi đỉnh núi như là một chỉ dẫn định hướng cho việc leo núi của họ. Họ tập trung vào cuộc hành trình và tận hưởng nó, và nhẹ nhàng coi nó là mục tiêu hàng đầu cùng với sự thanh thản.

Có lẽ bản thân Bill Gates cũng khong ngồi yên và tưởng tượng ra định nghĩa của sự thành công, có lẽ ông biết nó trở nên đơn giản – cực đại hóa sự may mắn và có một gia đình nhỏ hạnh phú – và đơn giản là tận hưởng công việc lập trình. Có lẽ Alexander đơn giản là tận hưởng các cuộc chiến, và Stephen Hawking yêu vật lý. Có vẻ như họ vẫn rất năng động trong cuộc hành trình tìm kiếm thành công bất chấp mối quan hệ giữa những cố gắng của họ với các thành công vật chất.

Điều này cũng gợi ý rằng, “trò chơi” (ví dụ cực đại các tiềm năng và những gì bạn có thể đạt được với thời gian và tài nguyên hữu hạn của bạn) – sẽ được chơi tốt nhất nêu bạn tận hưởng niềm vui khi theo đuổi những mục tiêu của mình, nói cách khác, bạn nên là người hướng hành trình thay vì hướng kết quả

Các thầy tu của Pirsig có lẽ chỉ muốn đi bộ lên đỉnh núi, có lẽ họ không quá thích thú với cái ý tưởng đứng trên đỉnh núi như việc tận hưởng tự nhiên. Lúc ban đầu, cuộc chơi với tố có nghĩa là cực đại hóa thời gian và tiềm năng để đạt được điều gì đó, giờ đây nó có nghĩa là cực đại hóa những thứ đó để tận hưởng cuộc dạo chơi. Nó cũng có nghĩa là Bill Gates đánh giá sự thành công của ông thông qua việc ông tận hưởng một ngày như thế nào, chứ không phải số lượng dòng code mà ông ấy tạo ra hay sự mở rộng kinh doanh của công ty

Đây chính là định nghĩa mới của tôi cho cuộc chơi. Và nó có nghĩa là, chúng ta không bao giờ vượt quá thời gian cả, bới vì mỗi ngày là một ngày mới với những cơ hội mới để tận hưởng và chiến thắng. Nhưng vẫn còn đó một câu hỏi: làm sao chúng ta chọn được mục tiêu của mình? Liệu rằng nó có thay đổi mỗi khi chúng ta đánh giá lại mục tiêu của sự thành công? Các thầy tu có một định núi cố định nhưng phần lớn chúng ta đều không có được thứ xa xỉ đó.

Success Is Not Destination
Success is a journey, not a destination

Câu hỏi đúng đắn

Câu trả lời cho những câu hỏi liên tục xuất hiện với tôi một cách đột ngột, từ một chi tiết đáng nhớ của một bộ phim.

Trong film Wall Street 2, ngay sau khi Gordon Gekko lừa chính con gái của mình để lấy khoản tài trợ của cô ấy, ông đã phải đối mặt với con rể của mình, người đã trừng phạt ông với vì thái độ sùng kính mù quáng với tiền bạc. Gordon lắng nghe anh ta và phản ứng lại:

“Cậu chưa bao giờ làm điều như vậy, đúng không? Đó không phải là vấn đề tiền bạc, đó chính là trò chơi”

Trong khi các khán giả run lên vì giận dữ, một câu hỏi trong suốt cuộc đời tôi đã được trả lời trong tích tắc, và tôi muốn nhảy lên vì sung sướng. Tôi đã có câu trả lời – Gordon đã chơi trò chơi một cách quá đúng, và đó là lí do ông đã sai hoàn toàn. Ông đã không hết thời gian và ông thường xuyên tận hưởng mỗi ngày của trò chơi. Ông thậm chí không quan tâm tới tiền bạc, thứ ông đã kiếm ra, mất và kiếm lại

Tuy nhiên ông vẫn không hạnh phúc và rõ ràng là có thứ gì đã đã rất rất sai. Thứ tôi nhận ra đó là chơi trò chơi theo một cách chính xác là vẫn chưa đủ tốt – chúng ta cần chơi nó với một lý do đúng đắn: chúng ta phải chơi để xây dựng một thứ gì đó, để tạo nên thứ gì đó. Gordon không xây dựng bất cứ điều gì, thậm chí cả một gia đinh và ông sự trống rỗng của ông được thể hiện thật rõ ràng.

Đích đến

Câu trả lời cho việc lựa chọn mục tiêu của bạn: hãy hỏi chính bản thân mình, bạn muốn phát triển thứ gì? Bạn muốn xây dựng cái gì?

Thậm chí đến cả Bill Gates dường như cũng có ý tưởng riêng về điều đó. Ông nói: “Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng các công cụ để cải thiện sự tương tác có ảnh hưởng sâu sắc tới cách con người học tập từ những người khác, và cái cách mà họ đạt được sự tự do theo cách họ hứng thú”. Và rõ ràng là, ông đã xây dựng rất nhiều công cụ như thế trong suốt cuộc đời mình. Tất cả số tiền ông kiếm được từ việc đó? Ông bỏ chúng đi và ông tận hưởng cái quán trình xây dựng nó.

Einstein muốn xây dựng một lí thuyết thống nhất cho vật lý của những đối tượng vô cùng và giống như các hành tinh và của các đối tượng vô cùng nhỏ như các hạt atom. Liệu rằng ông đã hoàn thành dự án của mình trước khi ông qua đời? Không – nhưng ông để lại một di sản và những nền tảng chó thế hệ các nhà khoa học tương lai tiếp tục xây dựng nó. Tôi ngờ rằng ông đã từng có cảm giác ông đã hết thời gian

Vài năm trước, Steve Jobs đã tạo ra một chiếc điện thoại mà ông muốn được nhìn thấy nó tồn tại, và nó đã thay đổi hoàn toàn thế giới. Liệu rằng ông thực sự cần tiền? Hay là sự nổi tiếng? Hay là sự hoan nghênh của mọi người? Hay ông đơn giản chỉ là cố gắng tạo ra một thứ gì đó, và tận tưởng quá trình biến ước mơ của mình thành hiện thực?

Tất cả những ví dụ này gợi ý rằng nếu nhu bạn thực sự biết thứ bạn muốn xây dựng, và đang tham gia trò chơi để tận hưởng cuộc hành trình, thì bạn có lẽ đang trên con đường của một cuộc sống tươi đẹp. Và đột nhiên, câu hỏi “Liệu rằng tôi đã hết thời gian” trở nên thật vô nghĩa. Tưởng tượng khi xây dựng một ngôi nhà – liệu bạn có muốn phá hủy nó đi không? Tưởng tượng bạn gặp một rắc rối – có thể một trận bão tuyết làm việc xây dựng phải ngừng lại mất một tuần? Liệu nó có cản đường bạn không, hay là sẽ an toàn và sáng suốt hơn nếu tiếp tục trong cơn bão? Bạn có thể sẽ không cảm thấy tệ nếu phải ngừng lại, đơn giản chỉ là đơi cho tới khi bạn có thể tiếp tục. Tưởng tượng bạn hết vốn để xây dựng. Liệu bạn có vứt bỏ dự án đó bởi vì nó đã quá thời gian? Hay là tìm một cách khác để tiếp tục trong tương lại. Nếu như bạn được 1 qũy đầu tư rót vốn, nhưng bạn lại đi chệch hướng trong một năm, liệu bạn có cho rằng công cuộc xây dựng đã bị bỏ lại thật bại, hay đơn giản chỉ là bị tạm ngừng? Giờ hãy tưởng tượng việc xây dựng gia đình, hay là một tập các kỹ năng, hay công việc kinh doanh hay bất cứ thứ gì khác? Cái gì sẽ quan trọng hơn, tạo ra một thứ nhanh chóng và so sánh nó với những người khác hay là tạo ra một thứ cuối cùng sẽ đem đến cho bạn ước mơ về cuộc sống?

Am I running out of time?

Công thức của cuộc sống

Những câu hỏi này là nguyên nhân vì sao những việc so sánh lại chẳng có ý nghĩa gì cả.

Julius Ceasar đã khóc cho những lí do hoàn toàn sai lầm. Alexander và ông ấy có những ước mơ khác nhau, họ cùng tìm cách để xây dựng nên những thứ khác biệt trong những thời gian khác biệt. Tương tự, thật vô nghĩa khi tôi so sánh tuổi 17 của mình với ước vọng của những người khác ở những thời điểm và hoàn cảnh khác hẳn. Khi làm việc đó, tôi đã tự chối bỏ chính ước mơ của mình và cố gắng sống cuộc sống của người khác, mơ mộng giấc mơ của người khác mà không biết thực sự giấc mơ của họ là gì? Có lẽ điều Bill Gates cố gắng làm ở tuổi 17 là gây ấn tượng với những người bạn học phổ thông. Hoặc là Alexander chỉ cố gắng tiếp tục ước mơ của cha công.

Sự thực, không ai có thể biết được lí do chính là gì. Công việc, người bạn đời, lũ trẻ và gìa đình không phải là những thứ để kiểm tra trong danh sách. Chúng xác định hướng đi cho ước mơ trong cuộc đời mà bạn muốn xây dựng, và việc giải quyết dựa trên một chiếc đồng hồ đơn giản chỉ là cách để đảm bảo rằng ban đang đi đúng con đường. Nói cách khác, nhận ra thứ gì bạn muốn xây dựng, đối ngược với việc chơi trò chơi, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi quyết định của bạn

Trên thực tế, trả lời câu hỏi “tôi muốn phát triển thứ gì” sẽ ảnh hưởng tới mọi quyết định, từ việc bạn làm gì và chiều chủ nhất tới việc liệu bạn có di chuyển tới một thành phố khác để làm việc hay không. Nó làm chó những mục tiêu gần và xa trở nên rõ ràng hơn, và rồi tất cả điều đó là để chơi trò chơi, hay cực đại hóa các tiềm năng của bạn, tận hưởng cuộc hành trình tới vinh quang. Nó cũng giải thích vì sao Gordon Gekkos và Julius Ceasar, những người tham gia cuộc chơi chỉ vì lợi ích của bản thân, thường xuyên không hạnh phúc và không thành công trong cách nhìn của chính họ, mặc dù rõ ràng là họ đang làm rất tốt

Một nhà hiền triết đã nói hạnh phúc là đồng tiền cuối cùng. Câu thành ngữ thực sự có ý nghĩa với tôi, nhưng “trò chơi” đã không giúp tôi cực đại hóa nó. Tuy nhiên giờ đây, ở tuổi 30, tôi nghĩ tôi đã có kế hoạch kinh doanh cuối cùng, và không ai là hết thời gian cả!!!!

Try not to become a man of success
Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value

Bài này mình copy từ blog của anh Kiên NT, có sửa vài từ thôi

Đây là link bản gốc:  http://rahulbijlani.com/essays/you-are-not-running-out-of-time-essay/

Nguồn bài dịch: http://kntblog.tumblr.com/post/9490227529/you-are-not-running-out-of-time

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *