Suy ngẫm

Em, một thời xa vắng

Em một thời xa vắng

Hôm nay bỗng dưng thấy ảnh em rạng rỡ bên hoa anh đào trên facebook, tự dưng những kỷ niềm ùa về trong anh, một thời ngây ngô và khờ dại. Cái cách mình quen nhau và cái cách mình cách xa cũng thật là lạ lẫm. Nhiều lúc anh từng nghĩ thật lạ, tại sao em lại có thể thích một người như anh nhỉ? Và tại sao anh lại đối xử với em như thế nữa? Có lẽ cái cách mình đến với nhau nửa đùa nửa thật đã làm anh lo lắng và đã xử sự như thế. Em trẻ con, nhí nhảnh và luôn suy nghĩ sâu xa. Em xinh đẹp, giỏi giang, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ và xứng đáng có được một bờ vai vững chắc. Còn anh, anh chỉ có thể làm em cười và chỉ có thể mang lại hạnh phúc ảo cho em. Có lẽ vì thế mà khi đó anh cứ lẩn tránh và cố tình ảo hóa mối quan hệ của chúng ta. Hy sinh vì tình yêu. Điều đó anh chưa làm được.Anh chẳng xứng đáng với em. Anh đã trốn tránh em khi đó và cả những tháng ngày tiếp sau nữa. Anh đáng ghét nhỉ?

Giờ đây, có lẽ anh trong tâm trí em chỉ còn là một người bạn. Còn em, em vẫn là một vùng ký ức trong anh, có lưu minh, có 2 cụ già dưới gốc xoài nam bộ, có bánh mỳ pate với sữa đậu nành vỉa hè và đường phố Hải Dương hôm ấy.

Em, vẫn nhí nhảnh, trẻ con nhưng đầy quyết tâm trên con đường đã chọn, gặt hái nhiều thành công như những gì em từng thể hiện hồi phổ thông. Còn anh, vẫn đang thơ thẩn trên con đường của mình, những hào quang của những năm cấp 3 đã không còn được anh tiếp nối.

Gặp anh, chắc em thấy anh thảm hại lắm nhỉ? Không thành công, không địa vị và cũng chẳng một mảnh tình vắt vai.

Đêm nay, Hà Nội lạnh, và anh nhớ về em của một thời xa vắng:)

Em, một thời xa vắng
Em, một thời xa vắng

Anh sẽ tiếp tục cố gắng tìm lại chính mình. Chúc em tiếp tục thành công trên con đường đã chọn. Một ngày nào đó biết đâu đây, có duyên, chúng ta lại gặp nhau sớm hơn là cái hẹn năm 2051.

Thân,
ox71 của e:)

Comments

comments

Powered by Facebook Comments