Suy ngẫm

Tạm biệt bà của tôi

Alone_by_Hidden_target
Cố gắng níu giữ những gì không phải là của mình thì chỉ làm thêm đau lòng mà thôi.
Tạm biệt! Tạm biệt bà của tôi…

Bạn của tớ ơi. Đã khá nhiều lần bạn thắc mắc không biết tại sao tớ chỉ cho phép bạn xưng hô với tớ là ông và tôi. Tớ chỉ lặng im không nói. Có nguyên nhân đấy, nguyên nhân trẻ con lắm. Lại là lớp 11, lớp 11 yêu dấu. Khi mà tớ với bạn xưng hô kiểu ông/bà ấy. Bạn biết tớ nghĩ gì không? Tớ nghĩ về 1 đôi vợ chồng già. Một đôi vợ chồng già sống hạnh phúc ở cái độ tuổi tóc bạc, răng long ấy. Và thế là tớ thích cái cách xưng hô ấy. Mong ước về một tương lai như thế. Và rồi cái cách xưng hô ấy thành quen thuộc. Cả lớp xưng hô với nhau ông bà như thế. Nhưng cái cách xưng hô ông/bà của tớ với bạn ở trong lòng tớ khác thế đấy. Và bây giờ tớ nhận ra từ ông/bà chuyển sang xưng hô anh/em khó lắm… Tớ với bạn cũng giống nhau, giống nhau lắm. Giống nhau đến mức mà tớ vẫn hay lấy cách suy nghĩ của tớ để đoán suy nghĩ của bạn. Tớ và bạn thân nhau, thân nhau lắm. Và vì thế mà chỉ quen nhận sự quan tâm từ bạn mà không bao giờ suy nghĩ về cảm nhận của bạn. Và tớ biết sai lầm của tớ là điều không bao giờ có thể sửa chữa được. Tớ đã sai khi quá vội vàng, tớ đã sai khi đã quá tự tin, tớ đã sai khi không biết chọn thời điểm, tớ đã sai khi tớ đã quá thân bạn. Để rồi bạn với tớ không thể trở thành một đôi được.

Tớ vẫn dẫm phải vết xe đổ của chính mình. Và bạn sẽ lại bên một ai đó mà tớ biết. Lại là một người mang nụ cười đến cho bạn đúng vào thời điểm tớ ngỏ lời. Lại là một người nhắn tin với bạn trong những lúc bạn ở bên tớ. Tin nhắn đến và nụ cười gượng bạn dành cho tớ. Tớ nhớ lần đầu tiên tớ đi sát bên bạn lội nước bì bõm từ ktx ra bến xe bus để kịp chuyến tàu về HD trong ngày mưa lụt lịch sử ở HN. Tớ nhớ hơi ấm ấy, dù chỉ là đi sát nhau thôi, nhưng tớ vẫn thấy. Và cái thời điểm ấy, bạn biết tớ ghét cái dòng chữ mr.Zozo nhảy nhót trên màn hình điện thoại của bạn đến mức nào không.

Và cách đây chẳng lâu, cái thời điểm mà trong lòng tớ luôn nhảy múa chờ đợi, thì lại là những tin nhắn đến như thế. Nụ cười bí hiểm của thằng nhóc đó dành cho tớ lúc đó, một nụ cười đểu. Và chẳng lâu sau tớ cũng hiểu được ý nghĩ nụ cười đó… Một cách thực lòng nhất, tớ muốn nói với bạn, với vai trò một người bạn thân, thằng ku đó là đứa còn xấu xa hơn mr.zozo kia vô số lần. Nhưng tớ biết, có nói với bạn như vậy thì bạn cũng chỉ nghĩ tớ là một con người khác mà thôi.

Và những tin nhắn tăng lên, đều đặn. Cái ngày tớ phân biệt được tớ là kẻ thứ 2, cái ngày sau ngày hoa cải nở ấy. Tớ phân biệt được thực sự tình cảm của bạn thuộc về ai. Khi bạn không cần quan tâm đến cảm nhận của tớ nữa. Tớ biết có một người được đặt lên trên tớ chứ không như lời bạn nói. Cảm giác cũng giống như khi bạn nói bạn sẽ không muốn yêu ai khi học đại học để từ chối tớ năm ấy.

Tớ cảm nhận được hết mà. Tớ biết bây giờ mọi suy nghĩ của bạn đều dành cho người đó. Và tớ biết bạn muốn tránh mặt tớ nhưng lại không muốn tránh mặt thực sự vì tớ là bạn thân nhất của bạn. Tớ biết ánh mắt bạn nhìn người đó. Quen thuộc lắm. Và khi so sánh lời nói của bạn với người đó và với tớ, tớ biết. Tớ biết rằng tớ nên tránh ra. Tớ nên tránh ra và đừng hy vọng thêm nữa.
Tớ biết tớ không thể quan tâm đến bạn như cách mà những người kia làm.

Tạm biệt em, tạm biệt người anh yêu, tạm biệt. Hãy cho tớ một lần được xưng hô như thế.

Sẽ chẳng thể quay về như lúc trước khi tớ nói những điều đó với bạn được nữa. Sẽ chẳng còn một người quan tâm đến những dòng status thay đổi liên tục của tớ nũa. Sẽ chẳng còn người lo cho cái sự cẩu thả của tớ nữa. Sẽ chẳng còn một người luôn hào hứng đi chơi nếu người rủ là tớ nữa. Sẽ chẳng còn. Ước gì tớ vẫn cứ vô tâm như ngày xưa, chắc giờ bạn vẫn đối với tớ như người bạn thân nhất như trước.

Bạn hãy cứ sống vui và hạnh phúc đi nhé. Nhưng đừng để cho tớ biết nhé. Hãy cứ tâm sự trong faceboo Chanh Thoi. Vì tớ ở đó tớ sẽ không đọc được nữa…
Tớ sẽ tập quên đi những gì không phải là tình bạn giữa chúng ta. Tớ sẽ lại sống như xưa, sẽ lại không quan tâm đến chuyện tình của bạn. Sẽ lại sợ yêu. Sẽ lại dùng thời gian để chữa bệnh. SẼ lại hy vọng có một người con gái nào đó yêu tớ… Để tớ có thể thực lòng chúc phúc cho bạn.

Và rồi những vết thương lòng sẽ lành…alone

Comments

comments

Powered by Facebook Comments