Suy ngẫm

Sao chổi

Vợ ạ, anh muốn viết 1 cái gì đó cho vợ nghe nhưng thực sự thì anh cũng chưa biết viết như thế nào nữa. Sau cái tuần công việc cặm cụi, deadline ập đến, bây giờ thì hệ thần kinh của anh nó hơi quá tải và cái chức năng cân bằng cảm xúc trong anh nó lại bị hủy rồi. Anh sợ, anh sợ là nếu bây giờ đột ngột anh ốm, chỉ cần cảm sốt nhức đầu thôi, anh chắc chắn 1 điều rằng anh sẽ bị stress và còn nặng nền hơn giai đoạn lớp 12. Bằng mọi nỗ lực có thể, anh đang cố gắng ko để gặp lại cái nỗi sợ hãi ấy. Khủng khiếp, đó là chút cảm xúc của anh về quãng thời gian đó, vô cùng sợ hãi, sợ hãi cực điểm vợ ạ. Mấy tuần nay, đặc biệt là mấy ngày nay anh có nguy cơ thành 1 ông già vợ ạ, lúc nào cũng nhăn trán.
À sao anh lại lấy tiêu đề là sao chổi nhỉ ?
Uh, sao chổi, anh cũng chưa nhìn thấy sao chổi thực sự bao giờ cả, nhưng anh biết sao chổi như thế nào. Nó chỉ có 1 đốm sáng chói lòa và theo sau là cả 1 vệt sáng kéo dài trong khoảng không vũ trụ. Tình yêu của anh cũng như sao chổi ấy, khoảng thời gian ấm áp, hạnh phúc sao ngắn ngủi như vậy nhỉ. Để rồi sau đó là sự mong đợi đến cháy bỏng. Sự hụt hẫng đến nhói lòng. Và sự đau đớn đến cùng cực.
Uh thì tình yêu là như vậy: ấm áp, khát khao, cháy bỏng, nhớ mong nghẹn ngào, đợi chờ hy vọng, hụt hẫng, đau khổ và giằng xé.
Anh có 2 thói quen ngay từ hồi còn bé tí vợ ạ, 1 là khó nghiện và cực kỳ khó bỏ. 2 là cực kỳ kén chọn và chỉ thích cái gì đầu tiên chọn được. Từ bé đến giờ, bất kể thứ gì mua cho anh, mẹ đều đưa anh đi để chọn, thường thì ra chợ đi suốt 1 vòng chỉ có thể chọn được 1 cái ưa thích mà thôi, và lần sau cũng chỉ muốn mua được 1 thứ hệt như lần trước.
Lần này anh cũng đã tự chọn, cũng đã biết sự ấm áp ấy như thế nào, và cũng đã nghiện.
Người ta vẫn bảo cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên và nụ hôn đầu tiên luôn là những kỷ niệm đẹp nhất và sẽ ghi nhớ mãi trong mỗi con người…
Lại thêm một lần nữa “Hai người chẳng thể chia tay vì chưa bao giờ họ nói yêu nhau”…
Cảm xúc trong anh giờ đã bị memory leak, chẳng biết điểm kết thúc ở đâu để ra khỏi cái mê cung này. 1 vùng limbo trong ký ức…

Comments

comments

Powered by Facebook Comments