Suy ngẫm

A letter for my best friend.

 

Cả ngày nay ngủ chập chờn trong suy nghĩ. Mà cũng chả phải mỗi ngày hôm nay. Sắp đến giờ phải đi ăn cơm rồi nhưng vẫn phải type xong cái thư này cho bà đã. Mà sao cứ phải bắt buộc là 6h đến 7h tối phải đi ăn cơm nhỉ. Cuộc sống sao đôi khi cứ phải ép buộc mình theo 1 thói quen nào đó. Thật tệ. Quên, lại lan man. Cố gắng mà đọc hết thư này nhé. Cái tật trình bày lan man của tôi thì bà biết rồi đấy. Mong sao trình bày đúng được suy nghĩ…

A letter for my best friend.

Hôm nay, đang chán chán vì nhắn tin cho bà mà bà chẳng trả lời, dạo này là hay lờ tin nhắn của tôi lắm b-( , ngồi chát với 1 đứa bạn (bà chẳng biết nhỉ) và rồi tôi mới nhớ ra 1 điều, tôi với bà đã là bạn (bấm ngón tay đếm, lớp 11, lớp 12, năm nhất, năm 2, năm 3) gần 4,5 năm và vô cùng đáng tiếc nếu cứ giận nhau như thế này. Nói mới nhớ, gần đây là tôi cũng giận bà lắm b-(
.
Thói quen, chả phải thói quen của noo phước thịnh đâu, tôi muốn nhắc đến cái thói quen như khi là bạn thân. Hôm nay, cái lúc lơ mơ ngủ ấy, lại nhớ “ngày xưa ta bé”, nhớ cái kiểu lôi tôi ra làm bao cát mỗi lúc điên điên của bà, nhớ mấy cái kiểu toe toét những lúc hấp hấp của bà, nhớ những lần bà gọi điện thoại bàn về nhà tôi và ngồi nhìn đồng hồ để “nói cho nốt phút ”, nhớ những cái buzz yahoo rồi hào hứng nói cài gì đó và ngay sau đó tự trách tôi ko trả lời, nhớ mấy cái mess không đầu không đuôi của bà trong điện thoại của tôi, mấy cái mess báo cáo đã ngủ, báo cáo bản tin thời tiết… Ôi nhiều thứ lắm, chả liệt kê hết. Và tôi nhận ra một điều là, những kỷ niệm vui nhất là những nhắc đến bà như là một người bạn thân. Ấy thế mà, có vài lần tôi đã đẩy cái nấc cảm xúc vượt quá bạn thân, mà thường thì làm bà buồn…
.
Quy luật, uh cái quy luật mà như kiểu cứ 6h đến 7h là phải đi ăn tối ấy. Mọi người cứ thấy tôi với bà thì đến hỏi : yêu nhau à, sao không là một đôi nhỉ ?,… Ôi ai bảo tôi với bà lại đẹp zai và xinh gái chứ. Mà mọi người cứ thấy đẹp zai, xinh gái làm bạn với nhau thì lại không nghĩ là một tình bạn bình thường được. (mà chả trách được, tôi cũng thi thoảng nghĩ thế mà :D ). Cảm xúc quyết định hành động và đôi khi ngoại cảnh tác động vào cảm xúc. Thế là làm bà phải buồn. Rất nhiều lúc tôi cũng chẳng phân biệt được là đang đứng trước một người bạn hay đứng trước một sweet future nữa. Ai bảo bà xinh xắn, tốt tính và đặc biệt là chưa có người yêu khi kết bạn với tôi chứ. Cứ như Nhung ấy, tôi quen Nhung khi nó có người yêu rồi, ha ha, chả bao giờ nhầm được vị trí của mình cả, ô thế mà có nhiều người bảo tôi thích Nhung, chả trách được, ngay cả thằng Đức nó cũng từng thế cơ mà (vụ cuối lớp 12 của bọn nó mà tôi khuyên nó mãi nên bọn nó ko chia tay đấy :> ) Bạn tốt mà :D. À mà quên, lại lan man, đang nói về bà cơ mà, à nhưng mà tôi thân với Nhung sau khi ngồi phân bua và kể lể với nó về tôi, bà với Giang đấy. Hồi đó ngu ngốc thế ko biết, cứ nghe nó, kéo bà ra một chỗ nói hết mọi cảm xúc được thì giờ có nhiều thứ thay đổi đấy :D

À đấy, mở đầu dài dòng thế không biết. Thôi đi ăn đã, 6h20 rồi, tí về gõ phần chính vậy, chả tránh được cái quy luật 6h-7h ấy, đói chết mất.

… <đi ăn>

Tôi quyết định rồi, đúng là không có gì chắc chắn, nhưng tôi quyết định không yêu bà nữa, vì tôi biết bà sẽ chẳng yêu tôi theo cách của tôi đâu, tôi sẽ chỉ thích bà thôi. :D

Đừng tránh mặt tôi nữa nhé, chúng ta là bạn thân cơ mà, đừng sợ tôi nhé. Uh đúng, tôi với bà giống nhau nhiều thứ lắm ấy, suy nghĩ nhiều lúc cũng phức tạp giống nhau, nên chả ai nắm bắt được cả. Cho tôi ở bên cạnh bà những lúc bà buồn, hò hét với bà khi có gì vui, được quan tâm, được lo lắng cho đến khi bà tìm được ai đó thực sự tốt và thích hợp với bà nhé và cũng chúc tôi như thế nhé:D .Sẽ là bạn tốt của nhau, cùng đi chơi, cùng tranh nhau cái bát mỳ hay hộp kem. Và cho đến khi chưa ai tìm được đối tượng của mình thì vẫn sẽ cùng nhau đi chơi nhé. Đỡ phải những ngày lễ, ngồi ở nhà ngóng ra ngoài đường hỏi ” sao mà người ta cứ phải kéo ra đường những ngày này nhỉ”. Biết đâu đấy, trong tương lai tôi với bà có thể là 1 đôi nhưng bây giờ bạn thân sẽ tốt hơn nhiều đúng ko. Có gì sau này tôi sẽ có 1 đứa con gái, bà sẽ có một đứa con trai (kiểu gì mà bà chả có con trước tôi, nên bà có con trai sẽ hợp lý hơn), rồi cho 2 đứa nó làm quen nhau biết đâu lại thành thông gia nhỉ ?

Sắp thi học kỳ rôi, sẽ quay trở lại làm Hai điên của ngày xưa, sẽ vùi đầu vào công việc, thi thoảng liếc sang người bạn thân và nhe răng ra cười :D

Tặng lại bà bài lucky của Jason mraz và colbie callat. Cùng nhìn vào tương lai và chúc nhau may mắn.

Fr your best friend.

Comments

comments

Powered by Facebook Comments